Cô thấy nói qua nói lại lại quay về mình, thật sự dở khóc dở cười,
không biết phải kết thúc thế nào, đành nói đùa: “Anh có bồ cũng không sao
cả, nhưng anh phải rèn bản lĩnh lấy lòng con gái, đừng để người ta cười cho
rồi rủa sang cả em, nói vợ cả không biết cách dạy dỗ chồng.”
Vương Thế Vĩ ngẩn hồi lâu hỏi: “Em nói thế là có ý gì?”
“Chẳng có gì cả.” Cô liền kể chuyện Tiểu Mật chê cười ông Mục trong
blog rồi thở dài.
“Thời buổi này bọn bồ quá đáng thật, nói bọn họ cưỡi lên đầu lên cổ
đám đàn ông cũng chẳng có gì sai.”
“Chỉ có đàn ông cưỡi lên đầu lên cổ đàn bà, làm gì có đàn ba cưỡi lên
đầu lên cổ đàn ông?”
“Đó là do đàn ông các anh nghĩ thế để tự sướng thôi. Những đứa như
con bé Tiểu Mật đó, chẳng cần tiền của bồ, chẳng cần địa vị của bồ, thậm
chí ngay cả tình cảm của bồ cũng chẳng cần, cũng chẳng có ý định kết hôn
với ông già đáng tuổi chú đó, chỉ sử dụng đàn ông như một loại công cụ mà
thôi, công cụ dùng không thoải mái là mang lên blog để viết như chuyện
cười, đây không phải là cưỡi lên đầu lên cổ đàn ông là gì? Người ta gọi đó
là sưu tập tem, anh có hiểu không!”
Vương Thế Vĩ không nói gì nữa.
Cô liền nói tiếp: “Tốt nhất bậc chú tầm tuổi trung niên như anh đừng
có dính vào mấy em cuối 80, cuối 90, chưa biết chừng tụi nó cười nhạo anh
sau lưng, không cẩn thận còn lôi cả vợ vào nhạo báng nữa.”
Vương Thế Vĩ nói với giọng bực bội: “Em nói hết chưa? Nói hết rồi
thì cúp máy nhé, muộn rồi, cũng phải đi ngủ chứ!”
“Anh ngủ đi.”