“Thấy anh bất chấp tất cả để yêu cô ấy, cô ấy cũng rất cảm động, nói
sẽ yêu anh suốt đời, đến khi đầu bạc răng long. Thời gian ấy bọn sống rất
hạnh phúc, chẳng đi đâu cả, chỉ ở lì trong phòng để… làm tình.”
Sóng ghen trong lòng cô lại bắt đầu nổi lên, cô chỉ mong bà chủ này
không buông đao thành Phật, hoàn lương nhanh chóng như thế.
Cô hỏi: “Trong thời gian đó anh… biết nấu cơm ư?”
“Ừ, cô ấy không biết nấu cơm, cũng không thích nấu, nhưng bọn anh
lại khá bí về mặt kinh tế, tiền thuê nhà đã chiếm một khoản lớn. Rồi cả tiền
mĩ phẩm, chăm sóc da, quần
áo, giày dép, túi xách của cô ấy nữa, chẳng mấy chốc đã vét sạch túi
anh. Bọn anh không có tiền đi ăn ở những nhà hàng cao cấp, nhà hàng bình
dân thì cô ấy lại chê, thế nên anh mới phải học nấu nướng.”
“Anh nấu có ngon không?”
“Không ngon. Anh chơi nhạc, làm nội thất rất khéo, nhưng nấu nướng
lại vụng về lắm, thường xuyên bị đứt tay, bị bỏng…”
Cô liền than: “Sức mạnh của tình yêu thật lớn lao ! Đôi tay anh vốn
dùng để chơi nhạc cụ, thế mà cũng phải lọ mọ nấu nướng.”
“Đúng vậy, vì tình yêu mà đôi tay dùng để chơi nhạc cụ này còn làm
rất nhiều chuyện… không liên quan đến nhạc cụ.”
“Cô ấy có thích ăn cơm do anh nấu không?”
Kevin liền lắc đầu. “Không thích lắm. Lúc đầu cô ấy rất cảm động,
còn khóc vì anh nữa, nhưng sau đó cô ấy nói với anh rằng: Thôi, đừng làm
khổ mình nữa. Vợ chồng nghèo trăm chuyện khó, em biết anh rất yêu em,
chấp nhận chịu khổ vì em, nhưng nếu cái em cần là cái này thì em cũng