Cô biết tố chất của mình có hạn, kể cả là trầm luân phong trần thì cũng
không thể trở thành kỹ nữ nổi tiếng, chỉ có thể làm một gái gọi bèo bọt
đứng đầu đường, như thế thì vẫn không thể thu hút sự chú ý của anh, càng
không thể có được tình yêu của anh.
Thôi, đừng có mơ mộng hão huyền mà hãy ngoan ngoãn làm chính
mình đi, ít nhất trong mắt anh, cô vẫn là một nhà khoa học, mặc áo blouse
trắng và làm việc với các lọ thí nghiệm.
Tuy nhiên trực giác mách bảo cô rằng, bà chủ của Phúc Lâm Môn
không phải là nhân vật mang phong cách Trà Hoa Nữ, chỉ riêng cái động
tác một tay chống nạnh, tay kia chỉ trỏ thôi đã ngược hẳn với tác phong của
kỹ nữ nổi tiếng, chưa nói đến chuyện lấy giày cao ngót ra bổ người khác.
Cô hỏi: “Thế cô ấy thì sao? Cô ấy có thích cuộc sống như thế không?”
“Mới đầu thì cô ấy rất thích. Cô ấy phát hiện ra anh là trai tân nên rất
phấn khởi, nói cô
ấy đã ăn nằm với bao nhiêu đàn ông rồi mà chưa gặp anh nào trai tân
cả.”
“Sao cô ấy lại biết anh là… trai tân?”
Kevin nói với giọng ngại ngùng: “Thì chẳng hiểu gì mà.”
“Cô ấy nói thẳng với anh rằng cô ấy… ăn nằm với bao nhiêu đàn ông
rồi à?”
“Ừ.”
Cô thật sự bái phục bà chủ này, không biết là do mặt dày hay là quá
ngây thơ?
Cô hỏi: “Thế từ đó trở đi cô ấy… rời xa chốn phong trần hả?”