chẳng cần phải đợi đến ngày hôm nay. Người yêu em nhiều vô kể, em chưa
bao giờ thiếu tình yêu, cái mà em thiếu là những thứ nằm ngoài tình yêu, và
những người yêu em đều không thể mang lại cho em…”
“Cô ấy cần cái gì?”
“Cô ấy cần danh tiếng, cần cuộc sống giàu sang, cần xe, cần nhà, cần
đồ hiệu… tóm lại đều là những cái anh không thể cho cô ấy được.”
“Rồi anh làm thế nào?”
“Kê chuyện Trà Hoa Nữ thôi…”
“Cô ấy có thích câu chuyện này không?”
“Thích, cô ấy bảo cô ấy sẽ đi tìm người đầu tư để làm bộ phim này,
cho cô ấy đóng vai nữ chính.”
Cô khóc dở mếu dở: “Đúng là ông nói gà, bà hiểu vịt.”
“Nhưng lúc ấy anh lại rất hào hứng, cảm thấy đây thực sự là một ý
tưởng tốt, nếu cô ấy đóng vai Trà Hoa Nữ, chắc chắn sẽ rất nổi tiếng.”
“Nhưng rồi có người nào chịu làm bộ phim này không?”
“Bọn anh đi lobby (vận động hành lang) khắp nơi, muốn tìm một nhà
tài trợ đầu tư cho bộ phim này. Em biết rồi đấy, hiện nay ở trong nước làm
phim đều như thế, anh xin được tiền tài trợ thì anh được đóng vai chính.
Em được lọt vào mắt xanh của nhà tài trợ nào đó thì họ sẽ bỏ tiền ra để mua
vị trí vai chính cho em, lăng xê cho em trở nên nổi tiếng. Thời gian ấy, bọn
anh ngày nào cũng đi tìm nhà tài trợ, anh rút khỏi ban nhạc, rồi bỏ cả nghề
gia sư để bôn ba vì chuyện này…”
Cô biết chuyện này không thành công, nếu không bà chủ kia đã không
là bà chủ nhà hàng, chắc chắn đã trở thành ngôi sao điện ảnh của đại lục.