“Anh… để cô ấy làm thế à?”
Kevin cười đau khổ. “Khi đã không đủ tài cán để đưa cô ấy sang Mỹ
thì anh còn biết làm thế nào? Anh cũng không thể giam cô ấy lại và không
cho đi đâu.”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó thì sao ư? Chuyện sau đó em đã biết hết rồi đấy.”
Mặc dù anh không kể nữa nhưng cô cũng đã đoán ra được bảy, tám
phần: Cuối cùng bà chủ của Phúc Lâm Môn đã tìm được một người “ngoại
quốc”, nhưng không phải là người da trắng, mắt sâu, mũi lò mà là một
người Hoa có quốc tịch Mỹ, chính là ông chủ Phúc
Lâm Môn. Trước khi ra nước ngoài, cô ta đã hứa với Kevin rằng chỉ vì
muốn có thân phận rồi sẽ ly hôn với ông ta và kết hôn với anh. Thế là anh
đã mạo hiểm vượt biên sang Mỹ để được ở gần cô gái trong mộng của
mình.
Cô nói hết sức thật lòng: “Anh đúng là một… người tình vĩ đại.”
Kevin nhìn cô, hỏi: “Em nghĩ như vậy hả?”
“Vâng.”
“Mọi người lại không nghĩ thế, họ đều cho rằng anh là… kẻ ngớ ngẩn
số một thiên hạ.”
“Đó là vì họ không hiểu tình yêu.”
“Nhưng họ lại nói anh không hiểu tình yêu.”
“Dựa vào đâu mà họ nói anh không hiểu tình yêu?”