“Bố anh chỉ đùa thôi, ông biết mẹ anh vẫn yêu ông như trước, chỉ có
điều thời gian… phải dành cho anh nhiều hơn.”
“Còn em thì thế nào?”
“Em ư? Em lại khác. Trước khi có con em đã không còn kỳ vọng gì về
tình yêu nữa. Anh
ấy chưa bao giờ yêu em như em mong muốn, trái tim em mỗi ngày
một héo mòn, cuối cùng không cảm nhận được nỗi đau nữa. Sau khi có
con, em càng không quan tâm đến chuyện anh ấy có yêu em không nữa.”
“Nhưng cảm giác không có ai xứng đáng để mình yêu thương và
không có ai yêu thương mình… thật chẳng dễ nhìn chút nào.”
Cô hoàn toàn đồng tình: “Vì điều đó khiến anh cảm thấy rằng thế giới
này… chẳng còn nghĩa lí gì cả.”
Anh liền nắm chặt bàn tay cô, thủ thỉ: “Anh chưa bao giờ nói những
điều này với ai.”
“Em cũng thế.”
“Vì kể cả có kể thì họ cũng không hiểu, mà chỉ chửi anh là thằng
ngố.”
“Em cũng thế.”
“Trong tất cả bạn bè và người quen của anh, chỉ có em là hiểu được
cảm giác này của anh.”
“Đó là do em và anh có chung suy nghĩ.”
Kevin liền cười rất vui vẻ. “Thế thì bọn mình đều là những “cây si ngớ
ngẩn” nhỉ?”