“Vì ngay cả việc cô ấy có yêu anh không anh cũng không biết.”
Cô nghĩ một lát rồi nói: “Anh không biết cô ấy có yêu anh hay không
không phải vì anh ngốc, mà là do anh quá yêu cô ấy, hay nói cách khác là
anh quá yêu… cảm giác yêu một người. Anh là người như thế, hoặc là
không yêu, hoặc nếu yêu thì… yêu một cách bất chấp tất cả, vì chỉ toàn tâm
toàn ý khi yêu một người, anh mới cảm nhận được giá trị của mình, mới
cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa.”
“Có phải em cũng như thế không?”
“Vâng, em cũng như thế.”
“Chỉ tiếc rằng cả hai chúng ta đều đã yêu lầm người.”
“Đúng là như vậy, chúng ta đã yêu lầm người.”
“Khi phát hiện ra mình yêu lầm người, em… đã làm gì?”
“Em? Em liền dành hết tình cảm cho con trai thôi.”
Kevin nói với giọng rất ngưỡng mộ: “Em thật may mắn vì có một cậu
con trai.”
“Em cũng cảm thấy em rất may mắn vì có một đứa con trai đáng yêu
như thế.”
“Có phải sau khi có con trai, tình yêu và các thứ khác đều không quan
trọng nữa đúng không?”
“Vâng… về cơ bản là như thế.”
“Mẹ anh cũng vậy, chính vì thế bố anh thường nói anh là… tình địch
lớn nhất của ông, đã cướp bà đi từ vòng tay của ông…”