“Chính xác.” Cô lại nói. “Nếu anh để Ngải Mễ viết về câu chuyện của
anh, chắc chắn sẽ khiến rất nhiều người cảm động. Chuyện của anh… với
bà chủ Phúc Lâm Môn ấy.”
“Hơ hơ, chuyện này có ra thể thống gì đâu! Cô ấy là bà chủ Phúc Lâm
Môn, còn anh lại không phải là ông chủ, nếu anh và cô ấy có chuyện thì
khác gì anh cặp kè với người đã có chồng?”
“Người đã có chồng thì sao?”
“Làm sao Ngải Mễ có thể viết những câu chuyện như thế?”
Cô nghĩ một lát rồi phản bác: “Thế chuyện Trúc mã thanh mai thì sao?
Nữ chính Sầm
Kim chẳng phải cũng đã có chồng rồi sao? Tình yêu của cô ấy với Vệ
Quốc… không cảm động sao?”
“Người ta là thanh mai trúc mã của nhau, xét về một ý nghĩa nào đó có
thể nói, Vệ
Quốc từ đầu đã là của… cô ấy.”
Cô nghĩ thấy cũng phải.
Kevin nói: “Em bảo anh viết truyện gửi cho Ngải Mễ, vậy sao em
không để chị ấy viết câu chuyện của em?”
“Em? Chuyện của em?”
“Câu chuyện của em với… anh chàng họ Vương đó.”
“Có gì đáng viết đâu? Chỉ là yêu lầm người thôi mà.”
“Anh cũng khác gì đâu. Cũng là yêu nhầm người.”