“Không có.”
Anh liếc ngực cô một cái rồi cười ha ha.
Cô nói: “Muộn rồi, mình về đi.”
“Đi thôi.” Kevin bước ra cửa, miệng vẫn huýt sáo bài By the time this
night over.
Ra đến cửa, anh quay lại hỏi: “Sau khi đêm nay kết thúc bọn mình sẽ
thế nào?”
Cô hậm hực đáp: “Bọn mình tiếp tục lát sàn thôi.”
Anh lại cười lớn: “Thật chẳng có chút lãng mạn nào cả! Bye nhé!”
Đêm hôm đó, cô đã mơ thấy cảnh Kevin biểu diễn saxophone trên sân
khấu, ở dưới toàn là các cô bé mười mấy đôi mươi, ăn mặc hở hang, trang
điểm lập dị, người thì huýt sáo, kẻ thì la ó gọi tên, ngông cuồng hết chỗ nói.
Sau khi anh biểu diễn xong, các cô bé đó đều ùa lên sân khấu, ôm chặt và
cắn anh, rồi kéo cả quần áo vốn không đủ để che thân ra bắt anh ký tên lên
áo ngực của họ, còn anh thì cầm một cây bút, nhiệt tình ký tên lên
áo ngực của mỗi bé.
Nửa đêm cô tỉnh giấc và cảm thấy hết sức chán chường với giấc mơ
của mình, anh quá trẻ trung, quá quyến rũ, lại hát hay như vậy, đến một bà
mẹ U40 như cô còn ngất ngây thì nói gì các cô em mười mấy, đôi mươi?
Cô cảm thấy mình đã sa lầy vào một hoàn cảnh nguy hiểm, ngày càng
không nắm bắt được tình cảm của mình, chỉ muốn được gặp anh, chỉ muốn
được ở bên anh. Như tình hình hiện nay thì anh cũng muốn đến với cô,
nhưng ai dám khẳng định đó không phải là sự nổi hứng nhất thời? Có thể
anh chưa bao giờ cặp với bà mẹ đơn thân U40 có con, muốn thử sức quyến