“Vâng, trong ảnh cũng có cả bác. Bác nói đợt ấy đội bác giành được
chức vô địch là do công của bố con vì bố con đá vào một quả, mọi người
không đá vào được quả nào.”
Cô nhớ lại cảnh thi đấu ngày hôm đó, nhớ đến chàng trai khôi ngô
tuấn tú tung hoành trên sân cỏ đó, rồi lại nhớ đến người chồng đã về nước
của mình, cảm thấy như hai con người hoàn toàn khác nhau.
Tiểu Long nói: “Mẹ ơi, bố nói khi con còn nhỏ, mẹ toàn ngăn không
cho con đá bóng đúng không ạ?”
Cô không biết phải nói thế nào nữa.
Tiểu Long liền suy luận: “Nếu hồi ấy mẹ cho con đá bóng thì bây giờ
chắc chắn con phải đá giỏi hơn anh Tiểu Bân rồi.”
Cô bèn giải thích: “Hồi ấy con còn rất nhỏ, đứng còn chưa vững…”
“Thế sau đó con đứng vững rồi thì sao?”
“Sau đó con sang Mỹ, trường… không có đội bóng.”
“Thế bố đâu ạ? Tại sao bố không dạy con đá bóng?”
“Bố con… hồi ấy rất bận, hơn nữa cũng không có chỗ để đá…”
“Con chỉ thích được ở lại Trung Quốc họ thôi !”
Cô giật bắn mình: “Ai bảo thế? Làm sao con có thể ở lại Trung Quốc
học được? Con… con còn phải học saxophone nữa mà. Mẹ đã tìm được
giáo viên cho con rồi.”
Cô thực sự hối hận vì đã cho con về Trung Quốc nghỉ hè, chỉ trong
mấy chục ngày mà thằng bé đã bị tẩy não, ngày càng giống cha nó hơn. Cô
vội lôi kéo Tiểu Long: “Con thích đá bóng thì mình có thể đá ở Mỹ mà…”