“Nhưng trường con chỉ có con gái mới chơi soccer.”
“Ai bảo thế?”
“Con lên mạng check mà.”
“Vậy hả? Con lên mạng check à?”
“Vâng.”
Đầu óc cô rối bời, giờ nhà đã mua rồi, chắc chắn không thể chuyển
trường khác, trừ phi chuyển sang trường dân lập, nhưng học phí trường dân
lập rất cao, hơn nữa cũng chưa chắc đã có đội bóng đá, vì trường tư thường
khá nhỏ. Cô nghĩ một lát rồi hỏi: “Có phải bố con bảo con ở lại Trung Quốc
học không?”
“Không đâu mẹ.”
“Thế là ý tưởng của ai?”
“Ý tưởng của con và anh Tiểu Bân.”
Cô không thể lôi Tiểu Bân ra mắng một trận nên đành phải lựa lời
khuyên nhủ: “Môi trường bên đó ô nhiễm nặng lắm, rất nhiều người bị ung
thư.”
“Nhưng ông bà, hai bác và anh Tiểu Bân có bị ung thư đâu ạ.”
“Bên đó học hành nhiều bài tập lắm, hằng ngày con phải làm đến
mười hai giờ đêm vẫn chưa xong.”
“Con sẽ nhờ anh Tiểu Bân làm giúp con.”
“Anh ấy cũng có cả núi bài tập cơ mà…”
““Con cũng làm giúp anh ấy.”