Cô không tin liền chạy vào ngó, đúng là anh mang bữa trưa thật, hai
cái bánh sandwich cho vào túi đựng đồ thực phẩm bằng nilon. Anh liền giải
thích: "Hôm nay sẽ phải làm rất muộn nên anh mới mang bữa trưa."
Cô đành phải nói: "Vậy em... sẽ không mang nữa."
"Không phải mang đâu. Em cứ lo việc của em đi."
Cô quay về viện A mà như người mất hồn, không làm được việc gì cả,
chỉ muốn sang nhà mới để được ở gần anh. Nhưng cô biết hiện tại anh
không còn muốn gặp cô nữa, chê cô là người có chồng, còn giỏi nói dối
nữa.
Đến giờ ăn trưa, cô Ngụy gọi điện thoại cho cô: "Vương Quân à, sao
em không ra ăn cơm?"
"À, em đang dở tay."
"Bận cái gì vậy? Ra ăn cơm đi đã, chị có việc muốn nhờ em."
Cô lót mấy tờ giấy xuống dưới hộp cơm và bê ra bàn nhưng hoàn toàn
không có cảm giác đói.
Cô Ngụy liền nói: "Vương Quân à, mấy hôm trước chị đến Phúc Lâm
Môn ăn cơm, bà chủ nhà hàng có hỏi chị về em đấy."
Cô giật mình. "Vậy à? Cô ấy hỏi gì em vậy?"
"Cô ta không nói gì, chỉ hỏi chị có quen một cô người Hoa, tầm ba,
bốn mươi tuổi, dạo này đang sửa nhà không, chị liền nhớ ra là em. Đợt này
em đang trang trí nội thất đúng không?"
"Vâng, cô ấy hỏi làm gì nhỉ?"