Điền Bân nói: "Ông chủ của Phúc Lâm Môn chắc khoảng hơn năm
mươi nhỉ? Nhưng bà chủ vẫn khá trẻ, trông cũng xinh xắn, nghe nói hồi ở
trong nước là diễn viên múa."
Cô Trương liền nói với giọng khinh miệt: "Đó là con phò... nổi tiếng
nhất thành phố A này đấy."
"Thật hả?"
"Không biết cô ta đã cắm sừng chồng bao nhiêu lần, thằng con trai của
cô ta hiện nay không phải là con chồng đâu, là con riêng với bồ đấy."
"Ông đó có biết không?"
"Biết thì làm được gì? Ông ta phải dựa hết vào con đó để kiếm khách.
Con đó thần thông quảng đại lắm, các nhân vật có máu mặt ở thành phố A
đều bị nó mua hết, đến chỗ nó ăn cơm, còn chụp ảnh với nó để tuyên truyền
cho Phúc Lâm Môn. Rồi cả ông phụ trách khâu ăn uống của sinh viên
trường A cũng bị nó thu phục dưới gấu váy, người ta phải dành cho nó một
vị trí bán hàng ở trung tâm hoạt động của sinh viên, để nó bán đồ ăn Trung
Quốc, kiếm tiền của sinh viên."
"Nhưng hình như hiện tại Phúc Lâm Môn cũng chẳng có khách mấy."
"Hừ, bọn họ không chịu nấu nướng cẩn thận, chỉ muốn dùng mấy
chiêu mèo đó để kiếm tiền thì làm sao duy trì lâu dài được. Con đó giỏi
nhất là quyên rũ đàn ông, bất luận dùng được hay không dùng được, nó đều
quyến rũ, nghe nói là "sưu tập tem" gì đó. Mấy người đưa chồng ra đó ăn
cơm thì phải cẩn thận đấy, chỉ cần nó để mắt tới thì sẽ chơi bằng mọi giá."
Cô Ngụy liền nửa đùa nửa thật: "Ông Trần nhà tôi già rồi, nó chẳng
buồn ngó đâu. Điền Bân, em phải cẩn thận đây, đừng đưa chồng đến đó ăn.
Cô Trương nữa, cũng phải cẩn thận, bác sĩ Nghiêm nhà cô là người phụ