trách các đề tài nghiên cứu khoa học, trong tay nắm nhiều kinh phí, nhiều
đứa để mắt lắm đó."
Cô Trương liền nói: "Em chẳng bao giờ đến đó ăn cả!"
Ăn bữa cơm trưa mà cô có cảm giác như mình suýt mắc bệnh tim,
quay về phòng thí nghiệm liền xin nghỉ ốm rồi lái thẳng xe đến khu nhà
mới, chạy vào phòng tìm Kevin, vừa thở hồn hển vừa nói: "Bà chủ Phúc
Lâm Môn đang dò la thông tin về em đấy."
"Thật à?"
Cô liền kể lại cuộc đối thoại giữa cô giáo Ngụy và bà chủ Phúc Lâm
Môn cho anh nghe.
Kevin liền trấn an cô: "Đừng sợ, bên này Mỹ không quan tâm đến
những chuyện riêng tư đó đâu."
"Nhưng... người Trung Quốc lại quan tâm."
"Bọn mình cũng có làm gì đâu."
"Không làm gì nhưng làm sao người ta biết chứ?"
"Ai? Chồng em hả?"
Cô không đáp.
Anh hỏi: "Chồng em... có thái độ gì trong những chuyện như thế này?"
"Còn có thể có thái độ gì nữa?"
"Anh ta.. cả tin lắm à?"
"Tóm lại là một người không có đầu óc."