"Chị không biết, có thể là muốn kiếm mối làm ăn cho công ty nội thất
nào đó."
Điền Bân liền nhắc: "Nhưng chị có nói là cô ta còn hỏi chồng cô
Vương đang làm ở đâu mà."
Cô Ngụy lườm Điền Bân một cái với vẻ không hài lòng, Điền Bân vội
im bặt.
Cô Trương nói: "Tôi đã cảnh báo mọi người là đừng vào Phúc Lâm
Môn ăn rồi cơ mà. Toàn là cơm thừa canh cặn lừa đảo người khác, lần đó
tôi phải tiếp ông bà thông gia người Đức của tôi, người ta nghìn dặm xa xôi
sang đây thăm tôi, tin tưởng Phúc Lâm Môn tôi mới đưa họ đến đó ăn, ai
ngờ bọn họ toàn cho ăn đồ thừa, khiến tôi không còn mặt mũi nào mà nhìn
thông gia nữa."
Cô Ngụy liền giải thích: "Tôi có thích đến đó đâu, nhưng ông Trần nhà
tôi cứ thích ăn món cá chiên xốt dầu ớt ở đó và đòi đi cho bằng được, tôi
cũng chẳng nói được ông ấy nên đành phải đi..."
Cô Trương nói: "Có thể mọi người không biết, ông chủ của Phúc Lâm
Môn là người trốn từ Trung Quốc sang Mỹ đấy..."
Mấy người liền tròn mắt, đồng thanh hỏi: "Thật hả?"
Cô Trương liền nói với vẻ rất tự hào của người có quyền uy: "Dĩ nhiên
là thật chứ! Ở trong nước anh ta tham ô nhiều tiền lắm, sau khi sang đây
công tác liền ở lại luôn..."
"Thế bây giờ ông ta đã... có được quốc tịch chưa?"
"Có từ lâu rồi, làm thủ tục tị nạn chính trị, bảo là bị bức hại ở trong
nước. Thật đúng là bôi nhọ vào mặt Trung Quốc! Cái loại phản quốc này,
tôi không bao giờ ủng hộ công việc làm ăn của họ."