Bên ngoài ánh nắng rực rỡ.
Kevin buông cô ra và bước sang một bên. “Rất đơn giản đúng
không?”
“Anh dạy em rồi thì phải đơn giản chứ!”
“Em làm thử lần nữa xem, đóng cửa trước.”;
Cô đưa tay ra kéo cửa nhưng không với được, nhảy lên mấy lần mà
vẫn không được.
Kevin liền cười. “Ha ha, anh không nghĩ là chiều cao của em lại không
đủ! Muốn đóng cửa này thì em phải đứng lên ghế mới được.”
“Để em lấy ghế, anh đừng đi vội, em sợ... em không đóng được.”
“Thôi, đừng lấy ghế, đứng chênh vênh đóng cửa nguy hiểm lắm, nhảy
xuống lại trẹo chân thì phiền. Thôi lắp khóa tự động đi, mấy trăm đô là ổn
thôi.”
“Cùng lắm nhà em chỉ có hai xe thôi mà, không phải đỗ ở đây đâu, em
định lấy chỗ này để cất đồ lặt vặt. Anh đóng lại hộ em, đóng rồi thì em sẽ
không bao giờ mở nữa.”
“Thế cũng được.” Anh định ra ngoài đóng thì bị cô kéo lại. “Trong
phòng khách còn một thùng sàn tấm đấy...”
“Ờ, sorry, anh quên không bê ra ga ra.”
Kevin liền vào phòng khách bê thùng carton.
Kevin ra ngoài ga ra, đang định đưa tay đóng cửa. Cô liền gọi: “Đợi
đã, đóng bên trong ấy.”