“Em không sợ chồng phát hiện ra à?”
“Em không sợ. Anh về nước rồi, anh ta còn làm gì được anh?”
“Nhưng anh ta sẽ… tàn phá dung nhan của em.”
“Nếu em bị tàn phá nhan sắc, anh có... chê em xấu không?”
“Anh sẽ không, nhưng em thì có. Em sống trên thế giới này không thể
chỉ để một mình anh ngắm được, nếu mọi người thấy em không xấu thì
cũng chẳng để làm gì, khi ai ai cũng thấy em xấu, đến con trai em cũng
cảm thấy em xấu thì em sẽ... đau khổ biết bao!”
“Chỉ cần anh không chê em thì em sẽ không... đau khổ.”
“Nếu anh ta không những tàn phá dung nhan của em mà còn… làm gì
em thì làm thế nào?”
“Em chấp nhận.”
“Nhưng anh không chấp nhận! Làm sao anh có thể để em phải mạo
hiểm lớn như vậy?”
Cô liền đề nghị: “Hay là mình cùng... bỏ trốn?”
“Trốn đi đâu? Ở cái nơi như Trung Quốc, em không có hộ khẩu ở đó
tức là kẻ vô gia cư, không có thân phận, con trai em chẳng còn có trường
mà học ấy.”
“Em sẽ tự dạy nó.”
“Nhưng người Trung Quốc thích dòm ngó chuyện của người khác như
thế, em trốn đi đâu cũng sẽ có người gièm pha, dị nghị.”