Kevin không hỏi tại sao mà lùi vào ga ra rồi đưa tay kéo, cửa đã đóng
lại.
Cô lại sà vào lòng anh.
Đằng nào thì cô đã thành “người đàn bà hư hỏng”, hư hỏng thêm một
lần nữa cũng vẫn là “người đàn bà hư hỏng”.
Anh không đẩy cô ra nhưng cũng không ôm cô mà chỉ cúi đầu nhìn
cô.
Cô vòng tay ôm chặt thắt lưng anh, cố gắng áp sát vào anh, đặc biệt là
vùng nhạy cảm đó.
Chỗ đó vẫn cưng cứng, nhưng anh không có hành động gì, chỉ đứng
im như tượng gỗ, một bức tượng gỗ đang thở gấp gáp.
Cô hỏi: “Ngày mai anh đến nhà Eric làm sàn à?”
“Ừ.”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó thì về nước.”
Trái tim cô đang rỉ máu, thật sự cô chỉ muốn móc hẳn trái tim anh ra
xem có phải nó cũng đang rỉ máu như cô không,.
Nhưng nhịp thở của anh đã bình thường trở lại.
Cô nói: “Đợt tới về nước đón con trai, em sẽ đến thành phố H thăm
anh nhé?”
Kevin nghĩ một lát rồi nói: “Tốt nhất là đừng làm thế.”
“Tại sao?”