“Thế thì mình ở lại Mỹ thôi, đi sang bang khác, đằng nào thì Mỹ cũng
không có hộ khẩu, mình đi đâu cũng được.”
“Con trai em vẫn đang ở Trung Quốc...”
“Đợi em đón nó sang đây rồi mình cùng trốn đi.”
“Em là vợ của anh ta, con trai em cũng là con trai của anh ta, em đưa
con trai bỏ trốn, anh ta có thể đăng tin tìm người thân trên khắp nước Mỹ,
còn có thể nhờ FBI ra mặt tìm em nữa...”
“Bọn mình trốn ở một nơi... mà họ không thể tìm thấy.”
“Làm gì có nơi nào FBI không tìm thấy?”
Cô vẫn cố vớt vát: “Biết đâu FBI sẽ không bỏ thời gian đi truy tìm
những kẻ vô danh tiểu tốt như em thì sao?”
“Nhưng FBI sẽ bỏ thời gian truy tìm những kẻ... vô danh đại tốt như
anh.”
Cô liền bật khóc.
Một tay Kevin ôm cô, tay còn lại lau nước mắt cho cô. “June, em đừng
khóc, sau một thời gian sẽ ổn thôi.”
Cô thút thít hỏi: “Sau một thời gian cái gì sẽ ổn thôi?”
“Em sẽ quên đi những chuyện này.”
“Không bao giờ!”
“Thật mà.”
“Anh có quên không?”