Cô cười khúc khích, nói: “Anh bỏ em ra đi, em đi làm muộn rồi đây
này.”
“Em nói dối, em có phải dập thẻ đâu, đi làm giờ nào chẳng dược, làm
gì có chuyện đi muộn?”
“Nhưng em có việc phải làm.”
Có lúc anh sẽ buông cho cô đi làm, nhưng có những lúc lại giở tính
ngang, kéo cô vào giường, nói: “Anh cũng có việc phải làm chứ!”
Đến tầm chín giờ anh mới phải đi làm, hơn năm giờ chiều đã về. Cô
cũng cố gắng sắp xếp để hoàn thành hết mọi công việc vào ban ngày, tối
đến không phải làm thêm giờ để được ở bên anh.
Thỉnh thoảng họ đi nhà hàng ăn cơm, nhưng hầu hết thời gian đều là
ăn ở nhà. Kevin cũng biết nấu vài món, nhưng nấu không ngon, cô sợ anh
đứt tay, bỏng tay nên không để anh làm.
Anh thì làm những việc dọn dẹp, trang trí, sắp xếp bồn cảnh, chăm
chút cho thảm cỏ, vệ sinh bể bơi, sơn ga ra, sơn cổng… Hàng xóm đều
tưởng họ là đôi vợ chồng.
Hiện tại cô chỉ lo Vương Thế Vĩ biết được chuyện này sẽ đại náo thiên
cung. Còn Kevin lại lo nhiều hơn cô một điều nữa là: “Nếu con trai em
không chấp nhận anh thì sao?”
Cô liền an ủi anh: “Hiện tại con trai em đang ở độ tuổi sùng bái thần
tượng, anh chơi saxophone hay như thế, chắc chắn nó sẽ rất ngưỡng mộ
anh, làm gì có chuyện không chấp nhận?”
“Kể cả cậu ấy có sùng bái anh thì cũng chỉ sùng bái như một thầy giáo
dạy saxophone, chứ không phải coi là...” Kevin thanh minh. “Không phải