Cô chỉ biết cầu nguyện Thượng đế để cho hai người này quý mến
nhau.
Chẳng mấy chốc đã đến ngày phải đón Tiểu Long sang Mỹ, Kevin
mua rất nhiều đồ, nhờ cô mang về cho hai bên cha mẹ rồi dặn dò: “Phần
của bố mẹ anh, em gửi bưu điện cho họ là được.”
“Sao cơ, anh sợ em về hỏi họ anh sinh năm nào à?”
“Anh sợ gì chứ. Em cứ hỏi vô tư.”
“Thế về em sẽ hỏi đấy nhé.”
“Ok, no vấn đề.”
“Về em sẽ nói với hai cụ: cháu là bạn gái của con trai cụ.”
“Chỉ sợ em không dám nói.”
“Em không dám nói thật, sợ họ chê em già.”
“Em đâu có già.”
“Lại còn không già à?”
“Thế thì anh nói với họ em hai nhăm tuổi nhé?”
Cô liền thụi anh một quả. “Anh nói như thế thì bố mẹ anh nhìn thấy
em chắc con ngươi phải rớt ra ngoài mất nhỉ?”
Kevin liếc cô một lượt từ đầu đền chân rồi nói: “Ờ, nói hai nhăm tuổi
thì hơi có vấn đề, nhưng nếu nói hai mươi tám tuổi chắc chắn là chuẩn.”
Trong lòng cô cũng thấy vui vui. “Lại lòe em đấy!”
“Không lòe tí nào.” Kevin lo lắng nói. “Anh chỉ sợ chồng em sẽ...”