anh muốn cậu ấy gọi anh là bố, mà anh chỉ sợ cậu ấy không muốn nhìn
thấy anh ở đây...”
“Không đâu...”
“Đợi cậu ấy quay sang, anh sẽ... chuyển đi vậy...”
Cô vội hỏi: “Tại sao? Em không cho anh chuyển đi đâu!”
“Anh chỉ chuyển ra khỏi ngôi nhà này thôi chứ không chuyển ra khỏi
cuộc sống của em đâu.”
“Chuyển ra khỏi ngôi nhà này cũng không được! Em đảm bảo là nó sẽ
thích anh.”
Mặc đù đã đảm bảo như thế nhưng thực lòng cô cũng không dám chắc
chắn, Tiểu Long không còn nhỏ nữa, cũng sắp mười tuổi rồi, đã có chính
kiến và lập trường của riêng mình, cũng đã hiểu một số chuyện, nếu nhìn
thấy Kevin ở đây, chắc chắn sẽ biết là chuyện gì, có thể cũng sẽ tỏ ý chống
đối, có thể sẽ thấy mẹ không đứng đắn, có thể sẽ... bỏ nhà ra đi.
Cô biết lớp Tiểu Long có một người bạn đến từ Mexico, cũng nằm
trong đội quản nhạc của trường, thế nên khá thân với Tiểu Long, từng đến
nhà cô chơi, đó là một đứa trẻ rất thông minh, đáng yêu.
Nhưng một ngày nọ, đứa trẻ đó liền bỏ nhà ra đi, cha mẹ hoảng hốt đi
tìm khắp nơi, thầy cô trong trường cũng tìm hiểu giúp, thông báo tìm người
thân đã dán lên tường Wal-mart rồi mà vẫn không tìm thấy. Cha đứa trẻ đó
bỏ hai mẹ con, mẹ có bạn trai mới nên thằng bé mới bỏ nhà ra đi.
Cô không biết nếu Tiểu Long không chấp nhận Kevin thì cô phải làm
thế nào. Cô không có lý do nào để yêu cầu Kevin phải lựa theo, dỗ dành
con trai cô, nhún nhường trước con trai cô. Cô cũng không thể bắt ép con
trai cô vì mẹ mà phải quý mến Kevin, chấp nhận Kevin.