mà thấy hết mới mẻ, phủi đít bỏ đi thì ngươi làm thế nào?”
“Thì sống một mình thôi.”
“Tội gì phải như thế? Có lão Vương Thế Vĩ vẫn hơn là không có lão
nào...”
Cô biết mình không thể thay đổi cách nghĩ của chị cả nên không nói gì
nữa.
Đang sốt ruột thì Hứa Đào lại gọi điện thoại cho cô: “Hơ hơ, Vương
Quân à, em chẳng biết gì nhỉ?”
“Sao vậy?”
“Cả thế giới đều biết, chỉ mỗi em là không!”
“Rốt cuộc là chuyện gì vậy?
“Anh chồng em đang giấu em ăn chơi trác táng trong nước kia kìa!”
“Thật hả?”
“Em không hề biết gì à?”
“Ai vậy? Anh nói cho em biết ngay đi!”
Hứa Đào thủng thẳng đáp: “Anh vốn là người không thích phá hoại
hạnh phúc gia đình của người khác, nhưng hắn ta... lừa dối em như vậy thì
quá đáng quá, dù gì bọn mình cũng là bạn học cũ của nhau đúng không?
Anh không thể để người ta... cười vào mũi em được…”
“Anh nói cho em biết đi!”
“Chuyện là thế này, mặc dù anh đã quay về thành phố H nhưng ở
thành phố D anh vẫn có rất nhiều mối quan hệ, nhiều bạn học cũ ở lại thành