Cô biết anh ta lại bắt đầu tưởng bở, nhưng cũng không buồn nói thẳng
thừng với anh ta ngay bây giờ, quan trọng nhất vẫn là phải thu thập chứng
cứ. “Dĩ nhiên là làm thật rồi, anh mau cho em bằng chứng đi.”
“Bằng chứng à... em cần bằng chứng như thế nào?”
“Thế nào cũng được, chỉ cần chứng minh được anh ta cặp bồ, ảnh nuy,
thư tình, tin nhắn, ghi âm... cái gì cũng được.”
“Cái này... để anh thử tìm xem, không biết có lấy được không, nhưng
việc anh ta cặp bồ là đúng một trăm phần trăm, rất nhiều người biết, con bé
họ Mật kia không bao giờ giấu chuyện này...”
Cô liền nảy ra một ý: “Thế anh có cách liên hệ với con bé họ Mật đó
không? Ý của em là làm sao mới có thể liên hệ với con bé đó?”
“Để anh nghĩ cách.”
Đúng là Hứa Đào không hề đơn giản, chẳng biết nghĩ ra cách nào mà
Tiểu Mật tự mò đến, viết một lá thư gửi vào hòm thư email của viện cho cô,
cho cô số điện thoại, nói có thể gọi điện thoại bằng số này.
Cô liền gọi điện ngay cho Tiểu Mật, đi thẳng vào vấn đề: “Chị là vợ
Vương Thế Vĩ, chị muốn ly hôn với anh ta nhưng anh ta không chịu, rất
mong em cho chị ít bằng chứng chứng minh anh ta ngoại tình.”
Tiểu Mật liền than: “Cô à, cô mạnh mẽ thật đấy! Bốn mươi tuổi rồi mà
còn đòi ly hôn với chồng! Cháu thật ngưỡng mộ cô!”
“Cháu có bằng chứng chứng minh ông ấy ngoại tình không?'
“Còn phải xem bằng chứng mà cô nói ở đây là gì nữa.”
“Ảnh nuy, thư tình, tin nhắn, ghi âm, tất cả những cái chứng minh rằng
ông ấy ngoại tình đều được.”