phố D làm việc. Anh thấy rất tò mò, Vương Thế Vĩ về nước rồi, bỏ mặc em
ở Mỹ một mình mà chịu ngoan ngoãn làm sư khổ hạnh trong nước ư?
Không thể như thế được! Nếu làm sư khổ hạnh thì còn về nước làm gì? Ai
cũng biết đàn ông từ nước ngoài về nước nhằm mục đích gì...”
“Rốt cuộc là ai vậy?”
“Đừng sốt ruột, nghe anh nói đã nào...”
Cô không còn đầu óc nào mà nghe anh ta huyên thuyên nên sốt sắng
hỏi: “Có phải một con bé họ Mật không?”
“Ái chà, em biết rồi hả?”
“Em có nghe nói...”
“Con bé họ Mật đó không phải là nhân vật đơn giản đâu, nhà giàu lắm,
chồng em cặp với nó chắc chắn là kiếm bộn...”
Cô không quan tâm đến việc Vương Thế Vĩ kiếm bộn thế nào mà chỉ
hỏi: “Anh có bằng chứng không?”
“Có chứ, sao lại không, không có mà anh nói linh tinh với em được
à?”
“Cho em bằng chứng đi.” .
“Này, em phải nghĩ thoáng đi nhé, thời buổi này những chuyện như
thế nhiều lắm, nếu như Vương Thế Vĩ không có chuyện thì mới gọi là bất
thường...”
“Em thoải mái mà, đang buồn vì không có cách nào để ly hôn với anh
ta.”
“Thật hả? Em... làm thật hả?”