“Tiểu Mật nào? Anh chỉ là phó chủ nhiệm khoa, ai cho thư ký[1]
chứ?”
[1] Trong tiếng Trung, từ “tiểu mật” còn dùng để chỉ “thư ký trẻ”.
Cô giận dữ nói: “Đừng vờ vịt nữa! Ai thèm nói chuyện thư ký gì với
anh? Tôi nói là Mật Doãn Lệ!”
“Mật Doãn Lệ là ai?”
“Con gái Mật Kình Tùng, anh giả vờ giỏi thật đấy!”
“Anh không biết em đang nói ai!”
Cô liền mỉa mai: “Anh có vẻ giả vờ hơi quá đà nhỉ? Anh không quen
Mật Kình Tùng thì làm sao xin được tài trợ cho khoa anh?”
Vương Thế Vĩ giờ mới hiểu ra vấn đề. “Em đang nói ông sếp họ Mật
hả?”
“Không giả vờ được nữa hả?”
“Không hề có ý định giả vờ, bình thường mọi người đều gọi là sếp
Mật, không để ý tên đầy đủ của ông ta là gì.”
“Thế tên con gái ông ta cũng không để ý à?”
“Không để ý thật mà, chỉ biết cô ta là một “bồn cầu mạ vàng” nổi
tiếng ở thành phố D.”
“Thế có nghĩa là sao?”
Vương Thế Vĩ cười với vẻ khinh miệt. ““Bồn cầu mạ vàng” còn
không hiểu à? Đây là cách gọi khá văn minh mà em có thể chấp nhận đấy,