“Chứ sao nữa, cô ta làm như thế không phải là dồn anh vào chỗ chết
à? Tự dưng cô ta bịa chuyện này ra là nhằm ý đồ khiến em ly hôn với anh
chứ còn gì nữa.”
Cô biết kiểu suy luận của Vương Thế Vĩ đằng sau câu nói này là gì,
nhưng cô không biết rõ có phải anh ta sợ ly hôn như thế thật hay không.
Với những biểu hiện của anh ta trong bao năm qua, cô không hề nhận thấy
anh ta sợ ly hôn.
Nhưng cô cũng bắt đầu đuối lý: “Nói như anh có nghĩa là anh hoàn
toàn trong sạch, Mật Doãn Lệ đang có ý đồ hãm hại anh ư?”
“Rõ ràng là cô ta đang hãm hại anh mà.”
“Tại sao cô ta phải hãm hại anh?”
Vương Thế Vĩ trầm mặc một lúc rồi nói: “Anh rất nể mặt cô ta rồi đấy,
chẳng bao giờ nói chuyện này với ai, nhưng cô ta biến thái quá, dám lấy
oán trả ân, định phá vỡ hạnh phúc của anh, đã thế thì anh không nể tình
nữa, cô ta làm một thì đừng trách anh làm mười, nói thẳng ra nhé, đúng là
cô ta muốn làm chuyện đó... với anh, nhưng anh không đồng ý, không ngờ
cô ta có nhiều đàn ông như thế mà còn để bụng và rắp tâm trả thù anh...”
Cô không biết đằng nào mà lần. “Anh đừng nói mình... trong sạch như
thế....”
“Anh vốn trong sạch như thế mà! Những gã khác từ nước ngoài về,
chẳng có ai là không giấu vợ ăn chơi trác táng cả. Chỉ có anh một lòng
dành cho công việc, đến những nơi như massage chân cũng rất ít khi đi, nói
gì đến chuyện... cặp bồ...”
“Tôi không tin!”