“Tin hay không là quyền của em! Nhưng nếu vì mấy lời đồn đại mà
em đòi ly hôn với anh thì chẳng có lý gì, em cũng phải đưa ra được bằng
chứng chứ? Làm sao nói là làm ngay được? Quả “WC” công cộng họ Mật
kia nói anh có quan hệ với cô ta, em có bằng chứng không?”
Đây đúng là điểm yếu của cô, nhưng cô vẫn nói rất cứng rắn: “Một
người giảo hoạt như anh thì làm sao có chuyện để lại bằng chứng được?”
“Không có bằng chứng thì em vu khống cho anh làm gì?”
“Tôi không vu khống cho anh.”
“Nhưng em lại tin vào lời vu khống của người ta!” Vương Thế Vĩ nghĩ
một lát rồi đột ngột nói: “Chuyện này nếu không có gã họ Hứa kia làm thầy
dùi thì anh không phải họ Vương!”
Cô không muốn làm liên lụy đến Hứa Đào. “Anh đừng nghi kỵ linh
tinh! Chuyện này chẳng có liên quan gì đến Hứa Đào cả, Tiểu Mật tự tìm
đến thôi, cô ta gửi email vào hòm thư của tôi trên trang web viện A...”
“Làm sao cô ta lại biết hòm thư của em trên trang web việnA?”
“Chắc chắn là anh cho cô ta biết.”
“Sao anh lại cho cô ta địa chỉ email của em được?”
“Chẳng phải anh cũng cho Tông Gia Anh địa chỉ email của tôi còn gì,
thế nên anh hoàn toàn có thể cho cô ta.”
“Anh cho Tông Gia Anh biết là để cô ta xác nhận chuyện kia với em.
Việc gì anh phải cho con phò họ Mật kia địa chỉ email của em? Chẳng lẽ
anh muốn cô ta gặp trực tiếp em để bịa chuyện thị phi à?”
Cô càng nghe càng không biết đâu mà lần, bèn kết thúc câu chuyện.
“Bất luận thế nào thì anh vẫn phải gửi cho tôi đơn xin ly hôn đã ký tên.”