“Em đừng quan tâm đến chuyện gì vội, phiền em gửi cho anh một
khoản tiền với!”
“Gửi... bao nhiêu?”
“Một trăm nghìn.”
“Đô la?”
“Ừ.”
“Anh cần nhiều tiền thế làm gì?”
“Anh... trả nợ.”
“Sao anh lại nợ nhiều tiền như thế?”
Vương Thế Vĩ ấp úng nói: “Anh... đầu tư...”
“Anh lấy đâu ra lắm tiền như thế để đầu tư?”
“Anh... lấy đợt tiền quyên góp thứ hai của ông Mật... mang ra đầu tư
riêng...”
Cô tức tím người. “Anh đầu tư vào đâu?”
“Một doanh nghiệp nông thôn... lãi suất cao... huy động vốn...”
“Doanh nghiệp ở nông thôn mà anh cũng dám đầu tư hả? Đến lúc bọn
họ mang tiền cao chạy xa bay thì anh đi đâu đòi?”
“Em đừng nói những lời xui xẻo thế, doanh nghiệp mà anh đầu tư kinh
doanh ổn lắm.”
“Anh kiếm tiền tốt thì việc gì phải nhờ tôi chuyển khoản cho anh trả
nợ? Anh mang tiền kiếm được đi mà trả nợ chứ?”