Nghe nói đến vay mượn giúp, thái độ của Vương Thế Vĩ dịu hẳn.
“Anh đã nói với em rồi mà. Anh mang tiền người ta tài trợ cho trường đi
đầu tư... hiện tại người tài trợ đã báo trường rằng đã chuyển khoản, trường
bắt anh phải trả tiền… Lúc đầu anh định cuối năm có lãi thì trả cho trường
khoản này.”
Cô vẫn chưa hiểu hết chuyện này, nhưng cô cũng không muốn hỏi
thêm nữa mà nghiến răng nói: “Tôi có thể vay hộ anh một trăm nghìn đô
này, nhưng anh phải đồng ý với tôi một điều kiện.”
“Điều kiện gì? Em đừng thừa lúc người ta trong cơn hoạn nạn mà gây
khó dễ, nếu em mang điều kiện ly hôn ra để trao đổi thì anh sẽ không cần
em phải vay hộ đâu...”
“Anh đúng là đến nước này rồi mà còn nhiễu sự, anh không dùng tiền
tôi vay nóng cho thì lấy gì trả người ta?”
“Không trả được thì thôi, cùng lắm là anh quay lại Mỹ…”
Cô kể cho Kevin nghe chuyện Vương Thế Vĩ nợ nần rồi nói thẳng:
“Lúc đầu em định rút tiền trong khoản lương hưu của em ra để cho anh ta
trả nợ, nhưng anh ta vẫn không chịu ly hôn...”
Hồi lâu không thấy Kevin nói gì, cô hoảng quá. “Anh đừng có... thay
đổi ý định... rồi về nước nhé?”
“Sao anh lại thay đổi ý định rồi về nước? Em ở đây thì anh không về
nước đâu, việc này em cứ yên tâm.”
“Thế anh đang nghĩ gì vậy?”
“Anh đang nghĩ xem nên huy động tiền ở đâu.”
“Anh ta không chịu ly hôn thì bọn mình huy động tiền làm gì?”