“Một chốc một lát chưa kiếm được nhiều như thế.”
“Muốn đầu tư thì anh mang tiền riêng đi mà làm, có thua lỗ cũng là
thua tiền của mình, sao anh lại mang tiền người ta tài trợ đi đầu tư? Thế thì
khác gì lạm dụng công quỹ? Hơn nữa anh lạm dụng nhiều như vậy, hơn
trăm nghìn đô, tôi kiếm đâu ra lắm tiền như thế gửi cho anh?”
Vương Thế Vĩ liền mỉa mai: “Một trăm nghìn đô mà cũng nhiều ư?
Đúng là chẳng hiểu gì về sự đời, chẳng ai là không đầu tư mấy trăm nghìn
hay mấy triệu. Anh đầu tư ít như vậy cũng thấy mất mặt lắm rồi.”
“Người ta đầu tư nhiều như thế vì người ta lắm tiền. Anh đâu có tiền,
đú gì chứ?”
Vương Thế Vĩ bực bội đốp lại: “Em không có tiền thì cứ nói là không,
việc gì phải lắm lời như thế? Anh ra nông nỗi này cũng chỉ vì em thôi!”
“Anh nói gì mà lạ thế, tôi có bắt anh đi đầu tư đâu!”
“Em không bắt anh đầu tư, nhưng nếu em không đi gây rắc rối cho
con phò kia thì làm sao tự nhiên bố nó lại báo với trường rằng khoản tiền
này đã đổ vào tài khoản?”
“Tôi không biết anh đang nói gì, tôi có gây rắc rối cho ai đâu.”
“Cô không biết thì thôi.” Vương Thế Vĩ cúp máy cái rụp.
Cô vắt óc nghĩ hồi lâu cũng không hiểu những rắc rối trong chuyện
này, nhưng có một điểm đã rõ là Vương Thế Vĩ đang nợ một trăm nghìn
đô, hiện tại cần gấp để trả. Mặc dù cô biết không nên thừa cơ lúc người ta
rơi vào cơn nguy khốn, nhưng vẫn muỗn lợi dụng cơ hội này, bèn gọi điện
thoại cho Vương Thế Vĩ: “Rốt cuộc chuyện nợ nần của anh là thế nào? Anh
nói cho rõ đi để tôi còn... vay mượn giúp anh.”