nếu em không sợ bẩn tai thì anh nói thẳng với em là ở thành phố D, cô ta có
rất nhiều “danh hiệu”, nói thẳng ra là một cái... hố xí...”
Cô cũng đã hiểu được phần nào nghĩa của cụm từ “bồn cầu mạ vàng”,
nhưng không hiểu tại sao Vương Thế Vĩ lại dùng những lời lẽ cay nghiệt
như thế để nói Mật Doãn Lệ. “Anh tưởng anh dùng những ngôn từ đó để
nói về cô ta là tôi tin anh không có quan hệ gì với cô ta ư?”
“Anh chẳng có quan hệ gì với cô ta cả, bất luận em có tin hay không
thì đó vẫn là sự thật.”
“Thế sao anh lại xin được tiền tài trợ?”
“Anh không xin cô ta tiền tài trợ...”
“Nhưng anh xin tiền tài trợ của bố cô ta!”
“Em buồn cười thật đấy! Anh xin tài trợ từ bố cô ta lại chứng minh
rằng anh có quan hệ mờ ám với cô ta ư? Bố cô ta là nhà từ thiện nổi tiếng,
đối tượng tài trợ rất đông, chẳng lẽ những người đó đều có quan hệ bất
chính với con gái ông ta à?”
“Ít nhất lão Mục là như thế.”
Vương Thế Vĩ hậm hực nói: “Làm sao em có thể so sánh lão Mục với
anh được?”
“Bất luận anh có thừa nhận hay không thì chuyện này vẫn là sự thật,
Mật Doãn Lệ đã thừa nhận rồi.”
Vương Thế Vĩ liền khuyên: “Sao em không nghĩ sâu sắc hơn nhỉ, nếu
anh có... quan hệ đó với cô ta thì tại sao cô ta lại dồn anh vào chỗ chết
chứ?”
Cô chưa hiểu vấn đề. “Cô ta dồn anh vào chỗ chết?”