“Dĩ nhiên là theo anh rồi!”
“Thế tại sao em cứ đứng về phía anh ta vậy?”
“Em đâu có...”
“Nếu em theo anh thật thì tại sao lại nghĩ đến chuyện rút lương hưu ra
trước thời hạn? Anh làm nghề này không có lương hưu, sau này bọn mình
chỉ sống nhờ vào đồng lương hưu của em thôi. Hiện tại em rút lương hưu
ra, rồi lại phải nộp thuế, lại bị phạt nữa, lấy ra một trăm nghìn đô sẽ thiệt
hai trăm, ba trăm nghìn, thế bọn mình chẳng thiệt lớn à?” .
“Em biết, em chỉ sợ cha mẹ anh cần tiền dùng thì anh không có tiền
gửi cho các cụ...”
“Vẫn còn lương hưu của em cơ mà. Đến lúc đó rút ra vẫn chưa muộn.”
Cô nghĩ một lát rồi vui vẻ nói: “Anh nói đúng, em không nên coi anh
là người ngoài, em sẽ đi chuyển khoản cho anh ta ngay đây. Đằng nào thì
em vẫn còn lương hưu, có việc gì cần dùng vẫn rút ra được.”
Cô chuyển khoản về cho Vương Thế Vĩ, nhưng trong lòng vẫn có gì
đó nghi hoặc, bèn đi hỏi Mật Doãn Lệ: “Rốt cuộc chuyện bố cháu quyên
góp cho trường F là thế nào vậy?”
Mật Doãn Lệ bèn thắc mắc: “Thì chỉ là quyên góp tiền thôi.”
“Quyên góp bao nhiêu?”
“Cháu đã nói với cô rồi mà! Ba triệu nhân dân tệ.”
“Chia thành mấy đợt?”
“Chia thành mấy đợt là sao?”