“Tức là ba triệu nhân dân tệ này chuyển khoản vào tài khoản của
trường F thành mấy đợt?”
“Ba cháu mà cứ tủn mủn như thế thì nghèo kiết xác từ lâu rồi.”
“Tại sao?”
“Thời gian là tiền bạc mà! Có ba triệu mà còn chia thành mấy đợt thì
mất bao nhiêu thời gian.”
“Chuyện này mà ba cháu phải tự làm à? Nhân viên lo không được ư?”
“Nhưng tên vẫn phải là ba cháu ký chứ. Cô ạ, cô không hiểu tình hình
của đại lục thì đừng quan tâm đến những chuyện linh tinh này nữa.”
Cô bực lắm. “Không phải cô thích quan tâm đến những chuyện linh
tinh mà vì thắc mắc không hiểu hai người đang giở trò gì?”
“Hai người? Những ai ạ?”
“Cháu phải biết rõ hơn ai hết chứ.”
Mật Doãn Lệ có vẻ rất ấm ức. “Cô ạ, cháu thật sự không hiểu cô đang
nói gì.”
Cô đoán chắc là Mật Doãn Lệ không biết thật, bèn kể cho cô ta nghe
chuyện Vương Thế Vĩ mang tiền tài trợ ra để đầu tư, cho vay lãi suất cao.
Mật Doãn Lệ bèn phì cười. “Cô ơi, cô ngây thơ quá nên mắc mưu ông
ta rồi. Bố cháu tài trợ cho trường F thì phải chuyển khoản từ tài khoản của
công ty vào tài khoản của trường F chứ, làm sao chồng cô kiếm được khoản
tiền này? Chắc chắn là ông ta muốn moi của cô ít tiền rồi cho vay với lãi
suất cao...”
“Cháu... biết chuyện cho vay lãi suất cao hả?”