“Chuyện này thì ai chẳng biết. Hiện nay chỉ cần trong tay có ít tiền là
người Trung Quốc đều cho vay với lãi suất cao.”
“Thế cháu thì sao?”
“Cháu ạ? Hơ hơ, cháu chẳng bao giờ quan tâm đến tiền mà chỉ quan
tâm đến thẻ thôi. Ba cháu thuê nhiều người quản lý tiền nong lắm...”
“Thế... Vương Thế Vĩ cho vay bao nhiêu?”
“Làm sao mà cháu biết được? Cháu chỉ biết ông ta... từng cho vay lãi
suất cao, kiếm được ít tiền nên ông ta động viên cháu cũng làm trò này, còn
nói cháu bỏ tiền, ông ta bỏ công, sau này kiếm được cưa đôi...”
“Cháu có bỏ tiền không?”
“Cháu thèm vào kiếm mấy đồng vặt vãnh đó. Hơ hơ, cô cũng cả tin
thật đấy, ông ta vừa nói gửi tiền là cô gửi luôn hả? Sao không đi hỏi cháu
trước?”
Vương Quân không biết phải trả lời thế nào.
Mật Doãn Lệ liền lên mặt dạy đời: “Cô à, ông chồng này của cô nên
bỏ phắt cho xong, vào bếp không giỏi, lên giường không xong, cô thử nói
xem còn giữ lão ta làm gì? Lão ta bảo ở nhà mọi việc trong nhà đều một tay
cô lo, đến ba bữa ăn, cơm bưng nước rót đến tận nơi lão mới vào ăn. Lão ấy
còn bảo đến bát đũa trong nhà để đâu lão ấy còn không biết, đều do có bà
mẹ già là cô quán xuyến hết rồi...”
“Anh ta... nói với cháu như vậy hả?”
“Không lão ta thì ai? Lão ta bảo chồng có bồ đều là do lỗi của vợ, cô
cả tin như thế, lão ta không lừa cô cũng thấy bứt rứt chân tay...”