“Bất luận anh ta nói dối hay không thì số tiền đó... vẫn biếu không rồi.
Chẳng lẽ em còn kỳ vọng lấy được về hả?”
“Em không kỳ vọng lấy được về, nhưng... cũng không muốn bị anh ta
lừa mang đi cho vay lãi suất cao...”
“Lừa thì đành chịu vậy, cũng không hẳn là điều xấu. Nếu anh ta nợ
tiền thật mà không có tiền trả thì kiểu gì anh ta chẳng quay lại Mỹ. Hoặc
anh ta đầu tư cho vay lãi suất cao ở trong nước nhưng không có tiền đầu tư,
rồi lại nghĩ ra mấy trò mèo, cuối cùng bị người ta phát hiện, vẫn phải quay
sang Mỹ. Giờ anh ta có khoản tiền đó rồi, ít nhất là không... quay sang đây
nữa, đúng không?”
Cô thấy Kevin nói cũng có lý. “Thôi cứ coi như mình bỏ tiền ra mua
hai chữ bình an vậy.”
Đúng là một trăm nghìn đô đã mua được một giai đoạn khá bình an, cô
không giục Vương Thế Vĩ ký đơn ly hôn nữa, Vương Thế Vĩ cũng không
hỏi tiền cô trả nợ nữa, bên phía Mật Doãn Lệ cũng không có tin tức gì nữa,
chỉ có điều Hứa Đào vẫn gọi điện thoại, lần nào cũng tỏ vẻ ấm ức thay cho
cô. “Em dễ bắt nạt quá! Hắn đè em ra bĩnh cả lên đầu mà em còn dính dáng
đến hắn làm gì?”
Cô kiên nhẫn trả lời mấy lần rồi cũng bực, bèn khiêu khích: “Một cô
nàng bốn mươi tuổi đầu như em, ly hôn rồi ai thèm ngó? Chẳng lẽ anh ly
hôn với cô vợ trẻ trung, xinh đẹp kia để lấy em ư?”
“Có khi anh cũng làm thế thật đấy! Hồi xưa anh còn tán em sớm hơn
Vương Thế Vĩ cơ mà...”
“Hiện tại không phải là hồi xưa...”
“Tình cảm đó vẫn còn mà...”