Cô tức đến nỗi chân tay lạnh cóng, vội gọi điện thoại về chất vấn
Vương Thế Vĩ.
Anh ta vẫn một mực kêu oan như những lần trước: “Quân à, con bé đó
lừa em đấy! Con này nó thù anh nên hạ quyết tâm phá vỡ cuộc hôn nhân
của bọn mình mới hả hê!”
“Tại sao cô ta muốn anh phải ly hôn?”
“Anh chẳng nói rồi còn gì, cô ta muốn dụ dỗ anh, nói cho anh một
triệu nhân dân tệ để anh kết hôn với cô ta, đưa cô ta sang Mỹ, nhưng anh
không chịu, vì lý do đó thôi!”
“Tại sao anh không chịu?”
“Hừ, em tưởng anh là thằng não tàn à? Một người như cô ta, sang Mỹ
rồi lại đá bay anh ngay. Tự anh đầu tư, kiếm một triệu quá nhẹ nhàng.”
“Thế tại sao anh không hỏi vay cô ta mười triệu nhân dân tệ?”
“Mười triệu rồi phải lấy một cái WC cũng quá tội.”
“Anh không sợ cô ta tìm cách khác hại anh à?”
“Cô ta làm sao hại được anh, giờ anh đã trả hết tiền công quỹ, cô ta
còn làm được gì nữa? Kể cả cô ta có mua đứng trường F đuổi anh đi thì anh
cũng chẳng sợ, anh vẫn quay sang Mỹ được mà.”
Cô lại kể hết nội dung cuộc nói chuyện cho Kevin nghe, anh nghĩ một
lát rồi nói: “Anh cũng không biết bọn họ ai nói dối, ai nói thật, thôi mặc kệ
bọn họ đi, đằng nào thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của bọn
mình.”
“Nhưng nếu Vương Thế Vĩ nói dối thì số tiền của bọn mình chẳng...
biếu không anh ta à?”