những động từ trong cuốn tiểu thuyết chép tay, miệng thì sử dụng các
danh từ, tính từ
và thán từ trong đó. Mọi việc chẳng khác gì cuốn tiểu thuyết kia! Cô
không biết bản chất của anh là như vậy hay bắt chước từ cuốn sách đó. Nếu
bản chất anh là như vậy thì sẽ không thể thay đổi anh ư? Nếu do anh bắt
chước thì phải chăng anh cũng coi cô là hạng người như người phụ nữ nông
thôn kia?
Cô biết mình không giống với người phụ nữ nông thôn kia, ban đầu là
chống cự, sau đó chuyển sang không chống cự, dần dần lại thích được tấn
công, thích đến mức sau khi xong chuyện còn nài nỉ “làm một lần nữa”.
Cô không chống cự, cũng chẳng thích.
Không chống cự vì sợ anh không vui. Không thích vì chuyện này hoàn
toàn trái ngược với tình yêu mà cô hằng mơ ước.
Khi anh thở hắt ra bằng mũi và nằm vật trên người cô,dĩ nhiên cô sẽ
không bắt anh “làm một lần nữa”.
Còn anh dĩ nhiên cũng sẽ không như gã phạm nhân kia, lấy “bắp ngô”
của nhà trồng
được để đáp ứng lời đề nghị “làm một lần nữa”.
Anh như ngọn núi Thái Sơn đè lên cô, khiến cô muốn ngộp thở, đành
phải đẩy anh ra.
Như đang ở trên sân bóng, không hiểu sao anh chỉ lắc nhẹ một cái là
đã lật được người,
lúc trước đó là một người nằm trên, một người nằm dưới, giờ chuyển
thành một người