bên trái, một người bên phải. Hai cánh tay anh vẫn ôm cô, hai chân
vẫn kẹp phần thân
dưới của cô, tựa như con bạch tuộc quấn chặt lấy cô, khiến cô không
tài nào nhức nhích
nổi. Và cô lại có thể ngủ thiếp đi trong trạng thái người đau tê tái, hai
chân nhớp nháp,
mặc cho con bạch tuộc vần vò.
Ngày hôm sau, cô bị tiếng chuông đồng hồ báo thức đánh thức.
Con bạch tuộc cũng đã tỉnh giấc, buông cô ra, ngồi dậy tắt chuông
đồng hồ đi và nói
như người mê ngủ: “Đang ngủ ngon thì…”
Cô hỏi: “Mấy giờ rồi?”
“Sáu rưỡi.”
“Sao anh dậy sớm vậy?”
“Bình thường anh đều dậy giờ này.”
“Trường anh học sớm thế hả?”
“Không, dậy đi đá bóng.”
“Buổi sáng cũng thi đấu hả?”
“Không thi, tập thôi.”
“Thế anh còn không dậy đi?”