“Tập thì đi cũng được, không đi cũng chẳng sao!” Anh lại ghì siết lấy
cô. “Có em ở đây,
sao anh nỡ dậy?”
“Thế hôm nay anh không lên lớp à?”
“Sao bỏ giờ được? Nhưng giờ vẫn sớm mà.” Anh vừa mơn trớn, vuốt
ve cô vừa hỏi: “Em
có muốn làm lần nữa không?”
Cô lập tức liên tưởng đến “bắp ngô”, vừa nghĩ vừa lợm giọng.
Anh không phát hiện ra, cứ tưởng im lặng là đồng ý, bèn hào hứng
“làm một lần nữa”.
Cô lại thấy đau nhưng không còn đến mức không thể chịu đựng nữa.
Anh vừa chống đẩy vừa cười giả lả hỏi: “Tối qua em thấy có tuyệt
không?”
“Tuyệt gì cơ?”
“Hơ hơ, em thấy có thích không?”
Cô rất bực vì lại thấy anh lôi đám ngôn từ trong cuốn tiểu thuyết chép
tay ra.
Anh phát hiện ra cô không vui, bèn tò mò hỏi: “Tối qua em không có
cảm giác gì à?”
Cô càng lợm giọng hơn. “Anh phát ngôn gì vậy?”
“Anh hỏi tối qua em có thích không?”