Cô không nói gì, nhưng lòng thì nặng trĩu.
Trên đường về nhà, đầu óc cô rối như tơ vò, không biết bước tiếp theo
phải làm gì. Trong khi Vương Thế Vĩ có vẻ rất hứng khởi vì sắp được về
nhà, hào hứng đề nghị: “Chắc giờ này Tiểu Long tan học rồi nhỉ? Mình đi
đón con rồi ra nhà hàng ăn luôn đi em.”
Cô không nói gì mà lặng lẽ cho xe chạy về phía trường con, đến nơi
liền đi thẳng vào lớp after school (ở lại trường sau giờ tan học) đón Tiểu
Long.
Nhìn thấy bố, Tiểu Long giật bắn mình, phản ứng đầu tiên là sờ lên
mái tóc xoăn ngắn của mình, nhưng Vương Thế Vĩ không để ý đến điều đó.
“Tiểu Long có nhớ bố không?”
“Con có.”
Ba người lên xe, cô hỏi: “Nhà hàng nào nhỉ?”
“Tùy em.”
“Tiểu Long, con muốn ăn gì?”
“Thế nào cũng được mẹ ạ.”
Cô nói: “Mọi người đều bảo tùy thì mẹ đưa đi ăn buffet nhé.”
Cô lái xe chở hai cha con đến nhà hàng buffet lần trước ăn với Kevin,
vẫn là cô nhân viên đó dẫn vào bàn, vẫn là kiểu bàn ngồi đối mặt với nhau
như trên tàu. Nhưng cô không hề muốn ăn, chỉ lấy mấy miếng sushi, mấy
con tôm và một miếng cá hồi.
Dường như Vương Thế Vĩ ăn rất ngon, vừa hào hứng ăn vừa nói:
“Đây là buffet, không ăn thì phí. Tiểu Long, con ăn nhiều vào, ăn cho đỡ