Một lát sau, cô nhìn thấy Kevin ra bàn lấy đồ ăn, cô cũng ra theo và
hỏi nhỏ: “Sao anh lại đến đây?”
“Sao anh không thể đến?”
“Nguy hiểm quá, nếu em không dặn Tiểu Long kịp thời thì chắc chắn
nó sẽ chạy ra chào anh.”
“Anh đang thắc mắc tại sao cu cậu cứ như không nhìn thấy anh vậy,
hóa ra là em dặn trước à?”
“Em phải vào bàn đây, anh cẩn thận nhé.”
“Em cũng cẩn thận nhé.”
Ăn buffet xong xuôi, ba người lại lên xe, cô vừa lái xe vừa nhìn vào
gương chiếu hậu, chỉ sợ Kevin bám theo xe cô rồi Vương Thế Vĩ lại phát
hiện ra. Nhưng cô nhìn mãi mà không thấy xe anh đâu, cuối cùng cũng tạm
thời yên tâm.
Về đến nhà, việc đầu tiên mà cô làm là lao vào phòng ngủ giấu đồ của
Kevin đi, nhưng không thấy gì cả, chắc chắn là anh đã đến đây và thu hết
đồ đạc của mình về.
Cô lại bắt đầu thấy lo, không biết có phải Kevin giận và một đi không
trở lại nữa hay không?