phí tiền! Mẹ con ngốc thật, chọn nhà hàng buffet mà không chịu ăn, phí
quá!”
Cô ăn mà không hề thấy ngon miệng, trong đầu hiện lên cảnh tượng
hôm đó ăn cơm với Kevin, sống mũi cay cay, nước mắt suýt trào ra.
Cô quay đầu đi, định giấu đôi mắt đỏ hoe nhưng lại nhìn thấy Kevin
ngồi ở góc bàn phía xa ăn cơm, cô tưởng mình nghĩ nhiều nên hoa mắt, dụi
mắt định thần nhìn lại, đúng là anh ấy thật!
Cô lập tức tranh thủ lúc Vương Thế Vĩ đi lấy đồ ăn để dặn con trai:
“Tiểu Long, chú Kevin ngồi bên kia, nhưng hôm nay con đừng chào hỏi
hay nói chuyện gì với chú ấy nhé!”
Tiểu Long liền nhìn về phía Kevin rồi hỏi: “Tại sao lại không chào hỏi
ạ?”
“Cứ kệ chú ấy thôi, vờ như không quen biết, nhớ chưa?”
“Tại sao ạ?”
“Mình... chơi một game, nhớ là đừng chào hỏi chú ấy, đừng nhìn về
phía đó.”
Tiểu Long hào hứng nhìn về phía Kevin một cái rồi quay đầu lại ngay
và nói nhỏ: “Mẹ ạ, thú vị thật đấy! Đây là game gì vậy mẹ?”
“Lát nữa mẹ sẽ nói cho con biết.”
Tiểu Long lại nhìn về phía Kevin một lần nữa.
Cô sợ quá, nhưng lại không dám nói nhiều, sợ càng nói Tiểu Long lại
càng nhìn hăng hơn.