“Anh không mặc quần áo, mở rèm cửa đó ra làm gì?”
“Em sợ ai nhìn thấy à?”
Sân sau nhà cô được rào bằng lưới sắt, người ngoài không vào được,
qua sân là bể bơi, sau đó là lùm cây, người ngoài sẽ không thể nhìn thấy
cảnh tượng diễn ra trong phòng. Cô nghĩ một lát rồi nói: “Sợ Tiểu Long ra
sân sau lại nhìn thấy...”
“Bên ngoài lạnh thế này, nó ra sân sau làm gì?”
Cô định đi ra kéo rèm cửa, nhưng đã bị Vương Thế Vĩ túm lại và kéo
lên giường. Anh ta bắt đầu cởi đai áo choàng của cô, cô không chịu, ra sức
đẩy anh ta ra. “Anh làm gì vậy?”
“Làm em!”
“Đừng có mà... lưu manh như thế được không?”
“Đây mà gọi là lưu manh hả? Vợ mình mà không được làm ư?”
“Tôi không có hứng thú.”
“Làm một lúc sẽ có hứng thú ngay mà.”
“Làm một lúc cũng không có hứng thú.”
“Làm sao em biết?”
“Bao nhiêu năm qua đều như thế sao tôi lại không biết chứ?”
Nét mặt Vương Thế Vĩ lộ rõ vẻ không tin. “Đừng nói với anh là bao
nhiêu năm qua em chưa từng được enjoy (tận hưởng) những cảm giác khi
make love đó nhé...”
“Chính xác là chưa được tận hưởng... giữa hai chúng ta...”