Người đó liền bước về phía họ, cô đã nhận ra, đúng là Kevin thật, bèn
buột miệng: “Sao... anh lại ở đây?”
“Anh không ở đây thì còn ở đâu nữa?”
Vương Thế Vĩ nói: “Nếu cậu ấy không ở đây thì tôi có thể đề nghị cô
bỏ ngay cậu ấy được rồi đấy.”
“Tại sao?”
“Cậu ấy không ở đây bảo vệ cô thì cô còn cần cậu ta làm gì nữa?”
Kevin mỉm cười, nói: “Thầy Vương, không ngờ chúng ta lại gặp nhau
theo cách này.”
“Chúng ta gặp nhau từ trước rồi, ở nhà hàng, cậu đến đó để bảo vệ cô
ấy hả?”
Kevin không đáp mà chỉ mím môi cười.
Vương Thế Vĩ nói: “Cậu cũng đa nghi quá, chẳng lẽ ở nhà hàng mà tôi
làm được gì cô ấy ư?”
“Tôi cũng muốn được gặp mặt thầy Vương đã nghe danh từ lâu mà.”
Ba người đều vào trong nhà rồi ra phòng khách và ngồi xuống sofa.
Vương Thế Vĩ hỏi: “Hai người đã cặp với nhau rồi, tại sao còn giấu tôi
hả?”
Kevin liền giải thích thay cô: “Chủ yếu là vì cô ấy sợ anh đi... tố giác
tôi.”
“Một người vượt biên như cậu, nếu tôi tố giác thì thế nào?”
“Chính phủ Mỹ sẽ tống tôi về nước thôi.”