“Thế thì có lẽ tôi vẫn phải đi tố giác cậu ấy để cậu ấy phải về nước, rồi
cho cô về theo, để cô thấy lời dự đoán của tôi thiêng thế nào.”
Cô và Kevin đưa mắt nhìn nhau, thấy anh mỉm cười, dường như đang
nói: “Anh ta không hiểu điều này đâu.”
Cô liền đáp rất thoải mái: “Tùy anh thôi.”
Vương Thế Vĩ liền nói với Kevin: “Thật đấy, tôi không lừa cậu đâu,
Trung Quốc thiếu gì gái trẻ đẹp, cậu ở đây, quanh năm suốt tháng chẳng
gặp được mấy người, đành phải kiếm đại mấy cô bằng tuổi mẹ, đến người
như cô ta mà còn coi như báu vật, chi bằng về nước, người như tôi còn
kiếm được các em tầm đôi mươi, nói gì đến cậu.”
Kevin liền cười. “Thầy Vương khiêm tốn quá! Thầy là giáo sư đại
học, người bình thường làm sao đọ nổi với thầy về độ quyến rũ.”
“Cậu cũng không tồi mà, sao bảo cậu biết chơi... saxophone gì đó cơ
mà? Chắc chắn có không ít cô gái chết mê chết mệt.”
Cô liền trả lời thay Kevin: “Trước đây ở trong nước anh ấy đã có rất
nhiều fan, toàn là các em xinh đẹp.”
Vương Thế Vĩ nói: “Thế ý cô là cô có sức quyến rũ hơn các em xinh
đẹp hả?”
“Tôi không nói như thế.”
“Cô không nói như thế nhưng ý cô không như thế thì là gì? Ở trong
nước cậu ta có nhiều fan, nhưng cậu ta lại để mắt đến cô...”
Kevin nói: “Thầy Vương, thầy nói đúng đấy ạ, June thu hút tôi hơn
các cô gái trẻ kia.”
“Thế thì cậu hơi biến thái rồi.”