Cô bắt đầu bực. “Anh không tuyệt thực đến chết thì tại sao lại nói như
thế?”
“Xem xem cô có còn chút nhân tính nào không.”
“Chuyện này thì có liên quan gì đến nhân tính?”
“Sao lại không có liên quan? Nếu vì sự dâm ô của mình mà cam tâm
tình nguyện để tôi chết thì tôi sẽ không tha cho cô đâu.”
Nói xong, Vương Thế Vĩ liền đứng dậy nói tiếp: “Hôm nay hai người
hãy nể mặt tôi mà đừng ngủ với nhau, đợi hai, ba hôm nữa tôi về, các người
thích vô liêm sỉ thế nào thì vô liêm sỉ...”
Cô hỏi: “Hai, ba ngày nữa... anh lại về nước hả?”
“Chứ sao nữa, chẳng lẽ đây không phải là điều cô mong muốn ư?”
“Thế lần này anh sang...”
“Tôi sang để làm thủ tục cho Thẻ Xanh của tôi.”
“Anh nói là có Thẻ Xanh hay không cũng không quan trọng cơ mà?”
“Tôi thì không sao, nhưng có người vẫn coi trọng cái đó.”
“Ý anh là Mật Doãn Lệ hả?”
“Đừng nhắc đến cái WC đó nữa.”
“Đó là ai?”
“Hiện tại cô vẫn quan tâm đến những chuyện đó của tôi ư? Cô chỉ cần
biết vẫn còn đầy con gái thích tôi là được rồi.”
“Chắc chắn rồi.”