Kevin cũng đứng dậy cáo từ: “Thôi tôi... về đây.”
Vương Thế Vĩ liền gọi anh lại: “Cậu về làm gì? Cậu yên tâm khi để tôi
và cô ta ở cùng một nhà ư? Cậu yên tâm, còn tôi thì lại không, không cẩn
thận nửa đêm tôi lại nổi cơn điên, lấy dao tàn phá nhan sắc của cô ta đấy.”
Kevin nói: “Thế thì tôi ngủ ở phòng khác vậy.”
“Trên tầng còn một phòng ngủ nữa cơ mà. Ba người đàn ông chúng ta,
mỗi người một phòng.”
Cô sợ Vương Thế Vĩ đang giăng bẫy, bèn nhắc: “Kevin đừng đi...”
Vương Thế Vĩ liền nói với Kevin: “Cô ta còn đang tưởng tôi sẽ vì cô
ta mà giết người. Haizz, đàn bà đến tuổi trung niên là điên điên rồ rồ như
vậy đấy.”
Kevin liền khẳng định như đinh đóng cột: “Điều cô ấy nghĩ không sai
đâu.”
“Cậu sẽ vì cô ấy mà giết người ư?”
“Chỉ cần cô ấy lên tiếng.”
“Thế thì tôi phải cảnh giác với cậu mới được.”
Cô liền tranh thủ cơ hội nói với Vương Thế Vĩ: “Thế tranh thủ mấy
ngày anh ở đây, mình làm thủ tục ly hôn... luôn chứ?”
“Đợi đêm nay tôi nghĩ đã.”
Ba người đàn ông đều ngủ ở tầng trên, chỉ có cô nằm ở tầng dưới, cô
trằn trọc mãi mà không ngủ được, có tiếng động nhẹ là cô lại nghĩ Vương
Thế Vĩ đang hãm hại Kevin, mấy lần liền cô định lên tầng xem, nhưng nghĩ
đến việc Kevin không phải là người dễ bắt nạt, chỉ cần nhìn cái dáng lực