lưỡng kia thôi cũng đã thấy không dễ bị Vương Thế Vĩ hãm hại, tục ngữ
nói, cao to sức lớn không thiệt thòi mà.
Đến khi trời gần sáng, cô lại ngủ thiếp đi, trong lúc mơ màng, cô nghe
thấy có tiếng động trên tầng, sợ quá cô vội lao ra khỏi phòng thì nhìn thấy
Kevin và Tiểu Long đang đi về phía bếp. Cô sực nhớ ra hôm nay Tiểu Long
vẫn phải đi học, vội theo vào bếp.
Kevin đã nhìn thấy cô. “Hơ, anh không muốn làm ảnh hưởng đến em
và anh ấy, nhưng rồi vẫn làm em thức giấc.”
“Em chẳng ngủ được...”
“Anh cũng thế.”
Tiểu Long liền hỏi: “Sao mẹ và chú đều không ngủ được? Có phải đợi
Giao thừa không? Đêm qua là đêm Giao thừa à?”
Đột nhiên cô sực nhớ ra điều gì đó, bèn hỏi: “Tiểu Long, có phải có
lần bố gọi điện thoại cho con hỏi chuyện chú Kevin không?”
“Vâng, bố thường xuyên hỏi.”
“Bố hỏi con chuyện gì?”
“Bố hỏi chú Kevin là ai, trông thế nào, sống ở đâu, còn hỏi con có
thích chú ấy không?”
“Con trả lời thế nào?”
“Con bảo... chú Kevin là chú Kevin, trông giống Kenny G, ở nhà
mình, con thích chú ấy.”
“Sao mẹ không thấy con nói gì về chuyện này?”