“Thế trước đây... em lên đỉnh không phải là enjoy à?”
“Đó đều là giả vờ.”
“Lần nào cũng là giả vờ ư?”
“Lần nào cũng vậy.”
“Tại sao phải giả vờ?”
“Muốn anh làm nhanh cho xong.”
Sắc mặt Vương Thế Vĩ tái đi, hồi lâu mới nói: “Chính vì điều này mà
cô mới cặp bồ ư? Hắn ta thế nào? Cho cô lên được đỉnh không?”
Cô không biết có phải Vương Thế Vĩ đang bắt nọn cô hay không, bèn
đáp ậm ờ: “Tôi không biết anh đang nói cái gì.”
Vương Thế Vĩ lặng lẽ mặc quần áo vào rồi chỉ ra ngoài cửa. “Bảo hắn
ta vào đi.”
“Ai?”
“Giả vờ ngây thơ hả?”
Cô không giả vờ mà thật sự không biết Vương Thế Vĩ đang nói ai.
Vương Thế Vĩ nói: “Cô không ra gọi là tôi gọi đấy.”
Cô còn chưa kịp hiểu ra vấn đề thì Vương Thế Vĩ đã đi ra cửa, bật đèn
ở cửa thông ra sân sau và gọi với ra ngoài: “Kevin, anh là Kevin hả? Vào
đi, bên ngoài lạnh lắm.”
Cô cũng bước ra theo, nhìn thấy đúng là bên ngoài có một bóng người,
nhìn dáng dấp thì đúng là Kevin thật, nhưng người đó lại mặc một chiếc áo
Jacket màu hạt dẻ mà cô chưa bao giờ nhìn thấy nên không chắc chắn lắm.